Thời gian

Chào quý khách

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Kho thư viện

    Ảnh ngẫu nhiên

    Mungxuan.swf Happy_new_year.swf New_folder2.swf Thang_sau_troi_mua.swf Because_I_love_you.swf Nu60_nhac.swf Cafe.swf Canh_hoa_1.swf Canh_ho_nuoc.swf Canh_depa.swf Canh_dep_5.swf Canh_dep_4.swf Canh_dep_3.swf Canh_dep_2.swf Canh_dep.swf Canh20.swf Canh19.swf Canh18.swf CANH.swf Truongb.swf

    Online

    • (Nguyễn Đức Nhơn)

    Lịch hoa hồng-tình yêu

    Chức năng chính 1

    Chức năng chính 2

    Chức năng chính 3

    Menu chức năng 4

    Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Đức Nhơn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Dấu chân địa đàng

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Đức Nhơn (trang riêng)
    Ngày gửi: 11h:25' 28-04-2012
    Dung lượng: 6.2 MB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả:

    Tạm quên đi những ưu phiền,  nương theo khúc nhạc của Trịnh ru mình bình yên theo những tiếng ca phiêu bồng, thanh thoát, chập chờn mộng mị thực hư…

    Photo Image

     Cuộc đời là những tiếng hát mà mỗi người sẽ tự hát lên theo cách riêng của mình: Có tiếng trong veo,  vút cao, có lời khàn đục, trầm lắng; có khúc hân hoan, có lời than thở…


    “Dấu chân địa đàng” của nhạc sỹ họ Trịnh tài hoa đã hát lên những cung bậc, chiêm nghiệm khác nhau về cuộc đời bằng một giai điệu trữ tình với những ca từ lấp lánh ảo huyền, vừa cụ thể, gần gũi lại vừa trừu tượng, siêu thoát…

    Photo Image

     Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
    Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
    Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
    Bàng hoàng lạc gió mây miền
    Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm


    Trịnh đã dắt tôi vào thế giới riêng của ông với một không gian ru lòng dịu lại – đủ tĩnh tại để biết gió đã đưa mây “về ngang bên lưng đèo”, đủ tinh tế để biết những loài sâu ăn lá trong chiều ngủ quên cho sắc xanh tràn lên biêng biếc trong mắt mùa. Và đâu đó cuộc đời bắt đầu cất tiếng êm ca thiết tha đượm một khối tình sầu nhớ tơ vương, “bàng hoàng lạc gió mây miền” khiến vó ngựa lữ khách chùng chân ngập ngừng đồng cảm:


    Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
    Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
    Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
    Một đời bỏ ngỏ đêm hồng
    Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em…


    Nhắm mắt lại và để những tiếng ca cuộc đời dẫn lối phiêu du. Lời ca đã trôi qua những âm sắc ưu phiền của thực tại, đón em bằng một “đêm hồng” nồng nàn ước vọng. Trong từng “vùng u tối”, khúc ca của những loài sâu cũng dần lịm lại, tan về hư vô – chỉ còn thoảng bay trong gió “lời ca dạ lan” thơm nồng tin yêu…



    Trong những khoảng đêm hồng bỏ ngỏ vu vơ, có điều gì ngọt ngào mà luyến nhớ, rưng rưng trong mắt em? Có điều gì nông nổi em rất muốn quên mà từng đêm vẫn chập chờn theo giấc mơ tìm về nhắc nhớ?


    Em mang tuổi hai mươi của mình đi qua cánh cửa mùa son trẻ có những vòng tay bao bọc chở che để đến gần hơn với mưa nắng cuộc đời, với vị mặn mòi của những giọt mồ hôi rơi trên đồng ruộng, với những giọt nước mắt của lần đầu tiên hụt hẫng trước niềm tin để rồi học cách đứng lên khi Trịnh nói rằng từ  trong khô cằn – đất vẫn chiu chắt nở hoa cho tiếng ca hiền hòa khởi phát:



    Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
    Từ mưa gió
    Từ vào trong đá xưa
    Đến bây giờ mắt đã mù
    Tóc xanh đen vầng trán thơ
    Dòng sông đó
    Loài rong yên ngủ sâu
    Mới hôm nào bão trên đầu
    Lời ca đau trên cao


    Tôi mở lòng mình đón nhận và lắng nghe dồn dập những tiếng ca cuộc đời vọng đến – hát từ những người đang sống quanh đây. Có gió có mưa, có tiếng thở dài nhói đau sau những bão giông đổ  xuống trên đầu để rồi sau những bồi lấp của thời gian có những muộn phiền, đau thương sẽ nằm lại, ngủ yên trong một ngăn ký ức, như “loài rong rêu” trầm lặng lắng mình nơi mỗi dòng sông.


     


    Cuộc đời là sự song hành của một chuỗi những buồn – vui, được – mất mà mỗi người sẽ tự hát lên từ khi bản thân bắt đầu nhận thức được về thế giới xung quanh cho đến khi thấy mình nhẹ tênh như một chiếc lá lìa cành tìm về đất mẹ. Và bên cạnh ngàn vạn tiếng ca với những âm sắc bộn bề vui buồn, được mất khác nhau ấy, ai cũng có một khoảng bình yên ru hồn nương náu – nơi “địa đàng còn in dấu chân bước quên”:


     Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
    Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa
    Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
    Để người về hát đêm hồng
    Địa đàng còn in dấu chân bước quên


    Tạm quên đi những ưu phiền, nương theo khúc nhạc của Trịnh ru mình bình yên theo những tiếng ca phiêu bồng, thanh thoát, chập chờn mộng mị thực hư…


    Là Trịnh – Trịnh đang hát nơi giữa “đêm hồng”, kể về một cõi siêu thực mang tên “địa đàng” mà sau một hành trình dài dằng dặc với chiếc balô chất đầy vui buồn nhân thế trên lưng, con người ta đều muốn bước đến và khao khát để lại dẫu chỉ là một bước chân bé nhỏ mong manh trước khi khép nhẹ đôi mi ngủ quên giữa cuộc đời…


                                                                                                                    L Đ K


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ĐIỂM TIN

    Mã màu

    Bảng thử code


    Sẽ không hiển thị nếu code của bạn bị lỗi, khi đó bạn hãy sửa lại code ngay tại khung bên trái ! Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML. Chúc bạn luôn thành công !

    Biểu đồ sinh học của ĐN

    Thông tin VVV