
Xuống cuối trang
Về trang chủ



Lời đề tặng:
Tặng ba, người con thương.
Tặng cha, người cho con hơn hai chữ "tình bạn"
Tặng anh, người của hiện tại. Người em mong sẽ viết lên cho con gái em những câu chuyện lung linh như cổ tích.
Tặng Ni, con gái của ba, và (sẽ) là mẹ của con gái.
Tặng TA, con gái yêu.
Trên con đường dài và rộng, cha và con đạp xe về hướng dòng sông. Những vòng tròn cứ quay đều, quay đều. Vòng tròn lớn như bao bọc lấy vòng tròn nhỏ. Bóng nắng phủ lên những vòng lăn không ngừng. Sông cứ trôi đời sông, suối cứ chảy đời suối. Con hồn nhiên vui đùa, hồn nhiên yêu thương, không hề hay biết về câu chuyện dài mang tên "Cuộc đời", để rồi lại hồn nhiên chờ đợi, chờ đợi bằng tình yêu và bé dại lòng mình. Phía bờ sông có một con thuyền. Cha cứ lần lữa ôm con, rồi quay lại nhấc bổng con trên tay, như trò vui mỗi ngày của cha con mình. Con có ngờ đâu, vòng xoay của cuộc đời đã đưa cha về một nơi xa, trên chiếc thuyền ấy. Thuyền bơi ra sông, dòng sông của cuộc đời, dòng Karma, vòng tròn luân hồi...
Con ở lại, bé dại với những vòng tròn cứ quay đều, quay đều... Ngày ngày con vẫn đi về hướng dòng sông, trên con đường dài và rộng... Con mỏng mảnh giữa mùa gió về, cha đang ở đâu, giữa dòng xuôi ngược, chỉ mình con. Cuộc đời thiếu nữ bỗng chốc đưa con về giữa xa lạ chốn trần thế...
Con đường ra sông vẫn dài và rộng...
Sông vẫn trôi đời sông, suối vẫn chảy đời suối... Con vẫn một mình trên con đường ấy. Mùa yêu đi qua đời. Trận gió tình yêu lại. Con sống trong một mùa dài với cái nép đầu phía sau một tấm lưng. Đi về phía sông, con dường như không còn mỏng mảnh giữa ngày gió. Vẫn ngày, vẫn đêm, vẫn mùa thay đổi, nhưng con đã bước vào một cuộc chơi dài, con nhấn mình vào mùa như biết bao cuộc đời giữa nhân thế. Bờ sông có tiếng nô đùa trẻ con. Chiếc xe có người cầm lái. Nhưng con vẫn bơ vơ trên con đường dài và rộng. Phía dòng sông, chỉ con ngóng chờ như đã từng ngóng chờ.
Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Chim vẫn bay trên bầu trời. Bầu trời vẫn như ngày đầu, ngày hai vòng tròn quay đều trên con đường dài rộng. Con gánh trên vai cả năm tháng bao la, những ngày gió và mùa yêu, con gánh cuộc đời trên vai. Con gánh thời gian trên tấm lưng còng phủ bóng hoàng hôn. Vẫn ngóng chờ, phía bờ sông.
Chim vẫn bay trên bầu trời.
Chim vẫn bay.
Cô bé ngày xưa đâu rồi? Con nhận ra mình trong mẩu xe đổ ập... không cách gì níu giữ. Vì thời gian chất chồng trên đôi tay già nua, hay vì phận người quá bé nhỏ giữa dòng thế trần?
Con lại đi về phía sông. Sông ôm con vào lòng, hóa một bãi lau sậy để chở che. Có một chiếc thuyền. Con ngồi vào cái rỗng không ấy, nhốt mình trong tiếng động thời gian đặc quánh. Bỗng con trở về năm con trở thành thiếu nữ...
Sông vẫn trôi đời sông...
Suối vẫn chảy đời suối.
Qua năm, qua tháng,
qua ngày gió,
qua mùa yêu.
Vòng tròn quay về điểm bắt đầu,
Ngày cha ôm con vào lòng.
***
Bộ phim tuyệt đối vô ngôn. Những nét vẽ thủy mặc đầy yếu tính kéo tư tưởng phương Tây về gần với phương Đông. Chủ nghĩa biểu tượng hòa quyện với nghệ thuật huyễn tưởng và những nét vẽ như thơ đã bày ra trước mắt ta những gì thơ mộng nhất, đẹp đẽ nhất. Cô gái an nhiên đi vào lòng sông. Dòng sông và những vòng tròn quay đều là một sự luân hồi, chuyển thế. Thời gian không còn một chiều nữa. Thời gian đã mở ra một thế giới khác. Cô gái gặp lại cha trong mơ, gặp ở bờ bên kia của thực tại, hay gặp ở chiều thứ ba của dòng sông? Chỉ có vòng tròn nguyên thủy ấy mới đủ sức trả lời trọn vẹn.
Bộ phim đoạt giải Oscar năm 2000, là một minh chứng cho nền nghệ thuật toàn cầu không phân định Đông - Tây, bởi hai yếu tố Đông - Tây đã hòa vào nhau tinh tế như vốn dĩ chúng thuộc về nhau.
Cỏ kỳ diệu
CHÚC ĐỒNG HƯƠNG MỘT MÙA HÈ AN VUI ! CÁM ƠN QUÀ TẶNG ĐẦY TÌNH THÂN CỦA ĐH !