
Xuống cuối trang
Về trang chủ




"Tháng năm trôi nhanh quá rồi, có níu có kéo cũng không kịp để quay về. Nhiều khi " tưởng rằng đã quên " nhưng quá khứ vẫn đâu đây đầy ứ lòng tràn dạ."
Tháng 4 lại về bên kia cánh cửa, chỉ cần hé mở là nghe gió hạ lùa vào mắt. Gió cuốn lòng, cuốn tình. Rồi cũng chính gió kéo lòng, kéo tình co lại với nhau. Tưởng đâu lòng mình đã " thật nhẫn tâm", ngỡ đâu tình đã trốn sâu cùng quá khứ. Như không... Vẫn còn đây, đã về đây. Thênh thang!
Những lúc chênh chao thế này, não lại nhăn, lòng lại nhớ, mắt lại suy tư...
Trịnh.
Tôi thích nhạc Trịnh. Bởi lẽ có quá nhiều lần con người tôi bị những ca từ giai điệu ấy trra khảo như tội phạm. Tôi co ro, sợ sêt, không biết trốn đằng nào. Tại sao tâm tư tôi lại bị vạch trần thế kia? Nghe rồi ngẫm, nghĩ rồi thương, thương rồi yêu. Thế là tôi quyết định yêu. Âu là duyên phận.
Tôi chìm mình cùng những góc quán của Sài Gòn. Mỗi lần lang thang lại thấm thêm một bài. Tôi hay vẽ lại những cảm xúc ấy bằng những câu chữ của mình. Vẽ lên cuộc đời tôi.
Tình nhớ.
Trịnh Công Sơn đã ngồi đâu khi viết những ca từ ấy? Sao da diết? Sao "rộng" thênh thang thế kia?
"Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu "
Góc quán đêm trầm lắng, tôi đã đưa mắt kiếm tìm. Trả lời tôi là ánh đèn vàng hiu hắt, trả lời tôi là bạn ngồi đó mắt xa xăm. Trả lời tôi là tiếng hát chị đang kéo lòng người ta lại rất gần nhau. Trái tim người lại trở rộn ràng. Là bạn tôi đó sao? Bạn đang ngồi đó, bên ô cửa đang chạnh lòng giữa mùa nước. Tưởng rằng mình đã xóa được kí ức. Hóa ra kí ức vẫn vương vấn đâu đây. Có những giọt lệ đang lăn tròn trên má, tôi đã đưa đôi tay để gạt...Nhưng,bạn chợt nhợt nhòa trước mắt tôi. Phải chăng người về rồi lại đi? Tiếng hát chị thì ngày càng da diết. Tôi lại quay về với không gian trầm lắng cùng giọt cafe rơi chậm.
Ừ, lòng tôi cố lạnh lùng. Ừ bạn đã đi rất xa. Ừ thì đã vỡ tan. Nhưng...tất cả lại ùa về. Rất gần! Tình còn đây, người về đây. Để rộn ràng trong giây phút, để biết mình vẫn thương yêu, vẫn nhớ nhung. Bên kia ấy, mưa vẫn rơi...Gió lại về, cuốn đi trái tim vui đang run lên từng nhịp. Cảm xúc lại chìm đắm vào dòng mưa ngoài phố.
Bạn tôi.
Không phải "người tình" đã xa, mà là chị. Người khắc " Tình nhớ" vào tâm trí tôi. Khoảng khắc ấy, trước mắt tôi là cô ca sĩ nhỏ nhắn, có đôi mắt trầm buồn. Chị làm tôi nhớ chất lửa của một ca sĩ. Chị hút người ta bằng cái hồn của bài hát. Cách chị thổi hồn vào ca khúc rất lạ. Không phải bắng kỹ năng chuyên môn, mà là cái tình của người nghệ sĩ.
Chị toàn hát nhạc buồn nên người ta hay nhắc đến những ca khúc chị thể hiện là những " khúc trầm buồn". Đôi mắt chị buồn lắm, nhưng đôi môi chị luôn nở những nụ cười lạc quan. Tôi gặp chị, là duyên. Chị là bạn, là chị, là người mang tôi đến với thế giới không lời của nhạc. Cuộc đời này thương là thế.
Tôi biết cuộc đời này có lắm chông chênh nhưng cũng có rất nhiều hoa cỏ êm ái. kéo tay nhau để bước thôi người ơi!
Ngoài kia, nắng là thủy tinh. Ngoài kia, là những tấm lòng. Ngoài kia là gió. Ngoài kia là đường phố thênh thang. Người tình về đó tự bao giờ? Ngại ngùng gì không kéo đôi tay thật gần?
Ta ru tình, ru người, ru cho cuộc đời này bớt lênh đênh người nhé!
P/s: Sài gòn đổ hạ rồi!
Đen đá.
Lời chúc yêu thương