Nguyễn Thanh Hải
Em ra đi trong chiều xưa giá lạnh
Đã mấy mùa thu khép lá, sang đông
Vầng trăng ấy mong hồn xưa còn tỏ
Bến sông chiều con đò mỏi mòn trông
Thời gian ngỡ lãng quên nhiều kỷ niệm
Bỗng hiện về ngự trị giấc mơ tôi
Góc phố rêu phong chẳng nói nên lời
Hồn băng giá chợt đôi dòng nước mắt
Nghe con tim cháy lên trong lồng ngực
Mối tình đầu xưa ấy đã qua đi
Mà vầng trăng trong ta vẫn...
Xuân Diệu
Ta tiếc theo sau những đoá hồng
Những nàng con gái sớm phai bông
Những cô hây hẩy còn đôi tám
Xô đuổi tình yêu, vội lấy chồng.
Ta đã tìm thăm những nấm mồ
Vô tình chôn giữa trái tim thơ
Vô tình ôm ấp bao di tích
Của những tình thương bị hững hờ.
Giở lạnh rồi đây! Sắp nhớ nhung!
Sương the lãng đãng bạc cây tùng
Từng nhà mở cửa tương tư nắng
Sắp sửa lòng ta để lạnh lùng!
...
Xuân Diệu
Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
Đem gửi hương cho gió phụ phàng!
Mất một đời thơm trong kẽ núi
Không người du tử đến nhằm hang!
Hoa ngỡ đem hương gửi gió Kiều,
Là truyền tin thắm gọi tình yêu.
Song le hoa đợi càng thêm tủi
Gió mặc hồn hương nhạt với chiều.
Tản mác phương ngàn lạc gió câm,
Dưới rừng hương đẹp chẳng tri âm;
Tên rừng hoa đẹp rơi trên đá,
Lặng lẽ hoàng hôn phủ bước thầm.
Tình yêu muôn...
Ngày thuở ấy, lâu rồi đã chết,
Tháng năm qua chôn lấp mộ hoang tàn,
Hoà với đất, mình tôi thôi đã hết,
- Nhưng hương hồn còn luyến ở không gian.
Đi sao được khi mặt trời vẫn nở
Bỏ sao đang những mái ngói yên buồn
Đường rất lặng, với hàng cây hay nhớ,
Xa sao đành mắt đẹp của hoàng hôn!
Tay ân ái như những làn thân thể
Đã ôm đời vào ngực để mơn ru...
Thu biếc tỏ, hè nâu thơm vị...

Thế là em lại đi
Chúng mình lại xa nhau rồi đấy
Dù khoảng cách chỉ vừa đủ để nhớ thương đến vậy
Vẫn khiến lòng ngơ ngẩn chút bâng khuâng.
Chỉ xa nhau có vài giờ xe chạy dặm trường
Nỗi xa ấy thổi bùng thêm những ân tình tha thiết
Ngọn lửa đốt lòng những tháng ngày li biệt
Em, em ơi khao khát cháy hồn mê
Muốn rút gần khoảng cách chia li
Để chúng mình có thêm giờ hò hẹn
Sóng cứ vỗ, sông cứ...
"
Gửi cho anh chút mây trời lãng đãng
Phố trên cao vàng ngát những đóa quỳ
Chiều cao nguyên nền trời xanh vời vợi
Chút sương mờ nhè nhẹ bóng người đi
" "
Em bé nhỏ giữa đời xa lạ vậy
Trở về đây nghe phố gọi mùa lên
Hoa quỳ nở trên đồi xa ngút mắt
Ươm vàng trên những mơ ước không tên
" "
Gửi cho anh chút tình như lá mới
Giữ cho ta những kỷ niệm hao gầy
Mưa nắng mãi nên đời chai sạn thế
Biết làm...
Nguyễn Tất Nhiên Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Cùng ra đi như định luật Trời dành
Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi...
Em đừng hỏi anh bằng những câu hỏi
Sao anh yêu mà lại chẳng nói lời...?
Em có hiểu những lúc biển trầm lắng
Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi...
Anh thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
Và yêu em cả khi cạn máu hồng
Em có hiểu ngôn ngữ anh muốn nói
Thơm vô cùng đượm hương sắc thủy chung
Anh không nói nhưng rồi em sẽ hiểu
Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời
Anh muốn nói bằng tình yêu diệu vợi
Biển tình anh sâu thẳm lắm em ơi !!!...
Lời chúc yêu thương