
ở một giấc mơ khác
không mặt
vì mọi khuôn mặt đều giống nhau như nhân bản
giấc mơ không còn lời xỏ lá: nhân danh chúng ta
đừng diễn tuồng kịch cũ
ở một sân khấu giấc mơ khác
đã dời ra ngoài trời
một khuôn mặt là một khuôn mặt tôi nào đó
cái ngoài tôi đồng nghĩa cái trong
tôi
đường chuyền quá sâu để thành cơ hội chọc xuyên vào vùng cấm
giấc mơ lấn át giấc mơ thành siêu giấc mơ
chồng chéo...
Chị đẹp nhất làng.
Lúc bắt đầu biết ngâm ngợi những bài thơ tình, thì tôi biết điều ấy. Cái đẹp như bông súng tím mọc giữa ao làng, đôi mắt biếc đen lóng lánh màu mây thu trong đáy nước. Bà tôi thường chép miệng, giữa tiếng nhai trầu bỏm bẻm: “Chậc, cái con bé, mắt thế kia, đời hắn rôì đến là khổ!” Nghe bà bảo, chị sinh vào một chiều mưa giông đầy tiếng sấm. Tôi không tin lắm lời bà. Là đứa được học hành tử...
thương xá đứng trưa
ngậm bỏng lửa mặt trời
bụp
một bong bóng vỡ
thấp thoáng dáng người con gái tóc rối
sau ô cửa duy nhất không khép rèm
in bóng chuông đồng hồ Đức Bà lặng im
một tích tắc không kim
đồng hồ nào nhúc nhích
mái ngói Gothic đón những xác bong bóng
vừa vỡ vụn
vực thoát tiếng kêu xé vỏ từ kẽ
nứt hai mép gạch
vạch
đứt siêu tượng quầng sáng thiêng
thiêu đốt điệu kèn tang phồng má ò e...
Bài viết của Huỳnh Minh Tâm
Kính tặng nhà thơ Nguyễn Giúp, nhân đọc hai bài thơ “Tôi & Sông”, “Đất
& Tôi” của anh đăng trên văn chương Việt, ngày 26/6/2011.
Nguyễn giúp gợi lòng tôi một ánh nhìn viễn tượng trù phú
“lục tung nỗi nhớ nhà lại gặp sắn khoai lận đận”
“bờ kia đồng dế non ngậm gió”
“bờ kêu một thớ trăng vuông”
(Huỳnh Minh Tâm) ***
Nguyễn Giúp viết thơ máu lửa chảy đầy trời
về quê hương “khuôn mặt...
Lời chúc yêu thương