
Xuống cuối trang
Về trang chủ


Xin tặng anh mùa thu
Ươm nỗi buồn dịu vợi
Lá vàng rơi lối đợi
Anh có còn đến không?
Xin tặng anh dòng sông
Chở nổi buồn ra biển
Chỉ một mình sóng hiểu
Đùa giỡn cát, vì sao?
Xin tặng chút hanh hao
Của một thời con gái
Kỉ niệm còn đọng mãi
Nuối tiếc...dại khờ ơi!
Tặng anh chiều chơi vơi
Trong khung trời trống trãi
Con đò quên lối đợi
Dìm mình cõi hư vô.
Nguyễn Thị Minh Kiên
Tặng anh chiều chơi vơi
Trong khung trời trống trãi
Con đò quên lối đợi
Dìm mình cõi hư vô
Con đò quên lối đợi
Dìm mình cõi hư vô
Anh ngõng tò te lun em ơi
Đã lúc nào anh là "con đò" chưa mà "ngõng tò te lun
có khi không nhớ mình là con đò hi?
Làm con đò đưa khách sang sông, mấy người khách nhớ con đò ?
Hi, anh hai ơi! "thuyền đi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền" đó. Mà con đò trong bài thơ lại đi mà quên mất bến nên buồn ghê phải không?
Chúc anh ngủ ngon như thiên thần này nhé!
Thuyền vẫn nhớ bến thì bến mới vui đó em
Thiên thần này sao gings anh quá đi, ngủ thật say
Vui, khỏe nhiều em nhé !
Anh còn nhớ bến, nhớ sông
Liệu anh còn nhớ người trông trên bờ?
Cà fê ngon quá! Em cảm ơn anh nhiều nha!