
Xuống cuối trang
Về trang chủ


Ta cùng các ngươi:
Sinh ra phải thời Ba hai mạt vận
Lớn lên gặp buổi Ba mươi ập đến bất ngờ.
Ta nghe thấy:
Lớp học Mỹ hai chục bé nhỏ nhoi
Học mà chơi, điểm không còn là áp lực
Lương giáo Pháp ba, bốn ngàn đô thừa sức
Xã hội, phụ huynh, nhà trường luôn cùng hợp lực.
Thật khác nào:
Thiên đường giáo dục lạc giữa trần gian
Học sinh kia tựa những thiên thần!
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Chỉ giận chưa thể đuổi kịp Pháp quốc, mon men nước Mỹ, mà nguy cơ thua Lào, chạy sau Cam Bốt.
Dẫu cho trăm thân này phơi đất tư bản, nghìn xác này bọc trong cái cao quý của nghề cao quý nhất, ta cũng cam lòng.
Ở nước Việt ta:
Lớp học sinh đông hơn siêu thị
Lương giáo viên không đủ mua sữa cho con
Đi, bình minh vừa hé rạng
Về, hoàng hôn sắp màn buông
Thân gầy tha chậm bước chân buồn
Bố mẹ rầy la, chồng con nheo nhóc
Và vội bát cơm lại lao vào sổ sách
Đèn khuya đơn lẻ căn phòng vắng
Nhìn gương, đâu còn nhận ra mình!
Thật là so với:
Thời Ba hai còn hơi, còn sức
Buổi Ba mươi không kiếm nổi nụ cười.
Thế mà, nay các ngươi:
Nhìn giáo dục bên Tây mà vội cưỡng giáo viên viết nhận xét đến sức cùng lực kiệt
Bộ chỉ đạo ra sao không thèm biết
Mới chỉ biết "ta" làm quản lí
Mà quên đi họ cũng có gia đình!
Những nhận xét kia mấy ai "biết" đọc?!
Bệnh hình thức đối phó đã thành tinh.
Cho nên:
Giáo viên kêu trời khốn khổ
Học sinh vẫn thèm cô cho điểm
Phụ huynh hoang mang con học thế nào
Xã hội lơ ngơ không biết mối mà lần.
Thật là:
Ai có quyền thì người đó ra oai
Cái thực chất thì chả đoái hoài
Học sinh tiến bộ nào đâu có biết
Chỉ biết rằng "án tại hồ sơ"
Bệnh thành tích còn phương nào cứu nổi?!
Nay các ngươi hãy theo ta:
Giảm bớt sổ sách cho giáo viên bớt cực
Sổ điện tử nên khuyến khích dùng
Nhận xét "ghi" chỉ những em "cá biệt"
Tiến bộ của học sinh mới là thước đo vàng.
Chỉ e:
Bệnh hình thức vẫn ngự trị trong đầu
"Trên bảo dưới không nghe" vẫn còn đâu đó
Trình giáo viên vương vấn mối tơ vò
Lực lượng chống đối hò reo trên mặt báo...
Hỡi ôi,
Trí tuệ Việt chẳng kém gì thế giới
Kinh nghiệm phương Tây đã rõ mười mươi
Lương giáo viên chưa xứng nghề cao quý
Phụ huynh ơi, nhận thức vẫn đò đưa.
Nay ta bảo thật các ngươi:
Nên lấy chất lượng, kết quả học tập, sự tiến bộ của học sinh làm trọng
Coi giáo viên như là bạn thân tình
Lắng nghe giáo viên với tâm tư, nguyện vọng
Hãy làm người phục vụ giáo viên!
Được thế thì:
Giáo viên tâm huyết dành dạy học
Học sinh yêu những tấm chân tình
Phụ huynh tươi cười rạng rỡ
Giáo dục đi lên theo sát trời Tây.
Chẳng những truyền thống hiếu học của cha ông ta được thế giới nể phục
Mà trí tuệ người Việt ta sẽ vang lừng bốn biển.
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí
Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.
Chẳng những tên tuổi ta bạn bè "phây" nhắc tới
Mà hình ảnh các ngươi cũng được giáo viên trân trọng trong lòng!
Nay ta chọn con đường phây-búc để ngỏ lòng:
Nếu các ngươi biết vì giáo viên, vì học sinh thì hãy hành động, lịch sử giáo dục Việt Nam mãi vinh danh các ngươi.
Nhược bằng vẫn đi theo lối cũ, trái với qui luật, trái nhân tâm thì kiếp sau không còn làm quản lí.
Thế thì làm sao giáo dục xứng là quốc sách?
Dân tộc ta mãi kiếp phận nghèo!
Đêm khuya ta thảo hịch này
Đôi lời nhắn gửi mong ngày đổi thay.
(ST)
Lời chúc yêu thương